| Như cái cảm giác ban đầu Tâm dành cho một người con trai 5 năm về trước
Thẫn thờ bước đi trên con đường cuối đông, đôi lúc phảng phất mùi bụi mờ hắt vào khe mũi cô
Tâm bắt đầu biết yêu khi cô bước chân vào trường ĐH, trải qua bao nhiêu sóng gió, núi kéo, cuối cùng cô cũng phải buông tay với tình yêu đầu đời. Yêu thật lòng 1 lần, dành chọn niềm yêu thương mà cô có được. Nhưng cái cô nhận được vẫn là sự cô đơn luôn len lõi trong tình yêu đó. Đôi lúc, cô khao khát được một vòng tay ôm lấy, một nụ hôn ngọt ngào, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc cô, được nũng nịu người yêu như bao đôi tình nhân khác. Cô chẳng thể dũng cảm nhận lấy tình yêu của bất kỳ ai. Đơn giản vì cô sợ, sợ cái khoảnh khắc của 5 năm về trước lại hiện hữu, và cô không biết phải đối diện lần nữa ra sao…
Chiều chủ nhật ở V3…
Cũng như mọi chiều cuối tuần khác. Tâm thường dành thời gian riêng cho mình sau một tuần bù đầu vào công việc. Cô đi bộ trên con đường quen thuộc, nhìn sự thay đổi của nơi cô sống từng ngày qua con mắt của một nhà thiết kế trẻ.
Một chiều cuối đông, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá theo cô đến quá cafe quen thuộc.
Quán có tên V3, thu mình bên góc phố nhỏ, nghe nói do một doanh nhân trẻ mở theo sở thích của mình.Quán không rộng, chỉ đủ 2 dãy bàn, gồm 12 chiếc, đồ uống cũng tạm. Điều chú ý nhất ở quán là tất cả mọi thứ đều màu nâu, đen. Khi tôi hỏi thì họ chỉ trả lời ông chủ thích như vậy vì đó là màu của café. Nhưng cái làm Tâm theo quán này suốt 2 năm qua, là ở đây Tâm được nghe những bản nhạc không lời mà Tâm vẫn thích.
Như thường lệ, khi cô vừa ngồi xuống là phục vụ đã mang cho cô một tách café đen không đường. Không phải vì Tâm không thích đường, mà chỉ vì cô thích cảm nhận ngay cái vị đắng của nó dần dần sẽ chỉ còn lại vị ngọt thơm đọng lại ở cuống họng cô. Như cuộc sống mà Tâm đang trải qua vậy, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi cái cô đơn suốt ngần ấy năm. Xung quanh với cô chỉ toàn là vị đắng và cái màu đen đặc của cafe
-Của chị đây - Là Hương - người phục vụ ở quán V3 cùng thời điểm Tâm biết đến quán
-Ừ, cám ơn em - Tâm nhân lấy tách café, khuếy đều cho mùi của nó sực lên mũi cô
-Đây nữa chị - Hương mang ra cho Tâm 1 thìa sữa
-Hì, em quên là chị chỉ uống đen không à ?
-Có một người nhờ em nói với chị “ Tại sao không thay đường bằng sữa ?”
-Ồ, vậy à ? Em nói giùm chị với người đó là cả 2 chị đều không thích
-Hì!
Hương cười rồi quay đi. Tâm ngồi đó, nhìn ra ngoài qua lớp kính với hàng dây leo đu đưa khi có gió. Khu phố này ít người qua lại, đã vậy cái lạnh đến run người mấy ngày vừa qua càng làm con đường thêm vắng vẻ, chỉ những ai cần sự yên tĩnh mới tìm đến quán. Như Tâm vậy, cô có thể ngồi đây hàng giờ như thế, chỉ để nhâm nhi từng ngụm café và nhìn lơ đãng. Có thể cô đang suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về 1 việc gì đó, hoặc không gì cả.
-Chào em
Cô ngẩng đầu lên, cái ánh nắng yếu ớt ngoài kia cũng đủ làm cô chói mắt. Chỉ nhận ra giọng một người đàn ông, và cái dáng vẻ cao cao hình như đang nở nụ cười với cô. Cô cúi mặt xuống, tỏ vẻ không quan tâm, thật ra cô đang tránh cái ánh nắng kia mỗi khi cô nhìn về phía anh ta.
Cô giọng bình thản, khuấy khuấy ly café đã gần nguội lạnh
-Có chuyện gì không anh ?
-Em có muốn đổi ly café ấm hơn không ? - người đàn ông kia vẫn nở nụ cười đó với cô
-Không, cảm ơn! - cô vẫn lạnh lùng như vậy với biết bao nhiêu gã đàn ông khác
-Ồ! Tiếc nhỉ
-Có thể tiếc với anh, nhưng tôi thì không
Cái giọng điệu kiêu ngạo hình thành từ khi cô mất đi sự tin tưởng vào đàn ông, cô chẳng muốn như thế, nhưng mỗi khi có ai đó muốn làm quen với cô là cái mặt trái không muốn thấy đó càng biểu hiện rõ
-Em ơi! - người đàn ông kia ngồi vào chỗ của mình
-Dạ
-Em có thể mở cho anh bản Romance được không? - anh ta vẫn giọng nhẹ nhàng với phục vụ
-Vâng
Tâm lúc đó mới nhìn về phía anh ta. Bởi người đàn ông đó đang yêu cầu bản nhạc mà cô thích nhất. Không chỉ riêng Tâm, mà bất kỳ ai khi nghe nó sẽ có cùng một cảm nhận, một nỗi buồn khó nói, cái cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Giật mình, người đàn ông quay lại nhìn Tâm. Vẫn nụ cười đó, nhưng bây giờ cô mới biết, nó có thể làm tan chảy trái tim của rất nhiều cô gái, bởi chính Tâm cũng cảm nhận được sự ấm áp chỉ bằng một nụ cười của người đàn ông xa lạ ngồi đằng kia. Một người có vẻ đàn ông chững trạc, nhưng cách ăn vận rất style: chiếc áo len Cardigan màu café nâu + sơ mi trắng + quần jeans tommy hilfiger.
Anh ta đứng dậy đi về phía Tâm, cô tròn mắt nhìn cho đến khi khoảng cách của 2 người chỉ bằng một chiếc thìa café cô đang cầm trên tay, bởi người đàn ông đó đang cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô
-Em thích chứ ?
-Anh nói gì? Tôi không hiểu - Tâm cúi mặt xuống, tránh đôi mắt và nụ cười đang làm đôi má cô ửng hồng lên và lúng túng
-Romance
-À… - Tâm gật gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta, cô chưa bao giờ như vậy cả, dù là 5 năm về trước cũng vậy. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thật xấu hổ khi nghĩ đến việc người đàn ông đó có thể nghe thấy tim cô đập từng nhịp bởi với khoảng cách đó cô còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh ta
Tiếng chuông điện thọai của người đàn ông vang lên, anh ta vội vàng đi ra ngoài. Để tránh ánh mắt và nụ cười đó, Tâm cũng đứng dậy thanh toán tiền, trước khi ra về, cô còn nhận được nụ cười tinh ranh đầy ẩn ý của Hương, và để đáp lại Tâm cũng nở nụ cười như ánh nắng hiếm hoi của mùa đông nhưng rất đẹp Bắt đầu một tuần làm việc mới
Thật khó khăn với Tâm, bởi hình ảnh người con trai với cái dang vẻ cao cao và nụ cười mê hồn không biết từ lúc nào cứ xuất hiện trong tâm trí cô, bất cứ làm việc gì, càng hiện rõ hơn mỗi khi Romance được vang lên trong phòng làm việc. Cô cũng tự nhiều lần hỏi chính bản thân mình rằng: Có phải tôi đang yêu ?. Nhưng, với Tâm, từ trước đến giờ tình yêu đâu đơn giản như thế, nó càng khó khăn hơn khi mối tình đầu tan vỡ đã mang lại cho cô đầy nước mắt. Hơn nữa, không thể gọi là yêu khi đối phương là ai? tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi?... Tâm đều không biết. Nhảm nhí đến vô cùng tận. Nhưng tại sao hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong cô đến vậy. Chính Tâm cũng muốn gặp lại anh để hỏi cho rõ rằng: Anh là ai ? Vì sao anh luôn làm em nhớ đến anh
-Chị Tâm… Chị Tâm…
Nhưng suy nghĩ đó khiến mấy ngày nay Tâm cứ như người mất hồn vậy,
-Ơ! Ngọc à? Có việc gì không em?
-Trời! mấy hôm nay chị làm sao vậy? Ngoài có khách VIP kìa! Muốn chính tay chị thiết kế váy cưới cho họ. Sếp kêu em vào gọi chị đó. Ra mau đi
-Ừ! Chị ra liền
Khách VIP mà họ đang nhắc đến là một cô gái có mái tóc dài nhang lưng, khuôn mặt tròn và điều đáng chú ý nhất là cô gái đó để lộ chiếc răng khểnh rất duyên mỗi khi cười. Một cô bé thật xinh.
Sau màn giới thiệu của Sếp, Tâm và cô gái đó đã biết sơ sơ về nhau. Cô gái đó tên Linh, ít hơn Tâm 2tuổi, là một giáo viên mầm non. Chẳng trách gì, từng lời nói, cử chỉ của Linh đều rất nhẹ nhàng. Một cô gái hiền lành, sẽ rất hạnh phúc cho người con trai nào lấy được Linh.
-Năm nay, mẫu áo cưới không khác so với mọi năm. Vẫn là các mẫu theo phong cách thanh lịch - cổ điển, lãng mạn, hiện đại - trẻ trung, …Chủ yếu những phong cách này đều có đặc điểm chung tạo cho cô dâu khi mặc chúng sẽ cảm thấy tự tin. Làm nổi bật những ưu điểm mà cô dâu có tùy vào từng phong cách. Chị nghĩ hiện đại - trẻ trung sẽ hợp với em. Đây là một mẫu chị vừa thiết kế, theo phong cách Pháp, Đặc điểm của mẫu áo cưới này là chủ nhân của nó có thể phô bày đôi chân hoàn hảo của mình khi được thiết kế ngắn trên gối và được may bằng chất liệu vải lụa Mikado của Nhật Bản. Hì, mái tóc của em hôm đấy có thể búi cao lên lộ bờ vai gợi cảm vốn có. Hiện đại - trẻ trung, cũng pha một chút cổ điển…
-Hì, nghe chị nói mà em muốn được mặc nó luôn quá
-Chị cũng muốn được nhìn em mặc nó ngay bây giờ nè
Họ nói chuyện với nhau giống như một đôi bạn thân từ rất lâu vậy
-Chú rể hôm nay có đến không em? Có cần chị thiết kế riêng cho chú rể bộ vest 1-0-2 không?
-Hì, Tất nhiên rồi ạ. anh ý ở ngoài kia. Để em gọi anh vào nhé
Tâm không tin được vào mắt mình nữa, càng không thể nhầm được cái dáng vẻ cao cao và nụ cười làm ngất lịm biết bao nhiêu cô gái trong công ty Tâm, nhưng ánh mắt anh thì khác quá, Tâm không cảm nhận được sự ấm áp từ nó nữa. Là anh, người con trai đã làm Tâm luôn nghĩ đến, như một kẻ mất hồn suốt tuần qua. Nhưng giờ, trái tim Tâm còn đau hơn khi người chú rể mà Linh dẫn vào, tức là chồng của Linh chính là anh.
Tâm tròn xoe mắt, nhìn từng cử chỉ thân mật của họ, nhìn từng bước của họ cho đến khi họ đứng trước mặt Tâm
-Chị Tâm…Chị Tâm
-Hà Hà! Chắc chị đang ngất ngây trước vẻ đẹp trai của chú rể đó - mấy nhân viên trong công ty nói
Tâm giật mình, quay trở lại
-À! À!! Đúng là chủ rể đẹp trai quá - Cô cười gượng và không thôi nhìn vào anh
-Hì, anh! Đây là chị Tâm, sẽ thiết kế váy cho chúng mình
-Chào
-Chào…
Chỉ là một tiếng chào, một cái bắt tay mà trái tim Tâm như muốn vỡ tan ra từng mảnh
-anh ý tên Dũng chị ạ. Chắc là hơn tuổi chị đó
-Ừ…
Một điều Tâm thấy lạ nhất, tại sao anh lại tỏ ra không quen biết cô, hay anh cố tình làm như vậy, cố tình làm cô nhớ đến anh rồi cố tình dẫn vợ sắp cưới đến tìm cô thiết kế. Và tất cả, đều là giả dối
5h30
Hết giờ làm, Tâm không về nhà, mà đi lang thang trên đường. Dự báo lại sắp có đợt không khí lạnh mới, cái ấm áp hiếm hoi của mùa đông cũng sắp hết. Như Tâm tưởng chừng đã tìm lại cảm giác ban đầu của tình yêu, nghĩ rằng sẽ cân bằng được cuộc sống cô đang có. Cái lạnh lại bao trùm lấy cơ thể gầy gò, yếu ớt của cô
Cô đi vô định và lơ đãng, đi mãi, đi mãi. Trước mặt cô là V3, cô không biết mình đứng đó lúc nào. Quán đông khách hơn mọi chiều chủ nhật cô đến, và chiếc bàn số 9 quen thuộc cũng đã có người ngồi. Cô không định vào. Cô nhớ lại từng chi tiết của chiều chủ nhật định mệnh ấy. Muốn quên nhưng từng chi tiết càng hiện về rõ, chúng như ồ ạt dội vào suy nghĩ của cô.
Tâm quay đi, chạy…cô chạy thật lâu. Tâm đã khóc, khóc trong suốt những khoảng thời gian cô đơn cô nếm trải. Và giờ, cô đang khóc, khóc thương cho chính bản thân mình. Tâm tự trách, trách cái quá khứ trước đây, nếu không phải do cô quá cố chấp, quá ích kỷ chỉ giữ tình yêu cho riêng mình mà không muốn người yêu cô đi du học, để rồi anh đi và có người khác. Trách cô đã quá lạnh lùng với bao người đàn ông muốn yêu cô.
Tâm gào thét trong tiếng nấc nghẹn ngào của nước mắt. Cô chẳng thể yêu nữa, chẳng tin vào tình yêu nữa. Từ bỏ… __________________ | |