Nâng niu làm gì, gìn giữ làm khi mà cái mình hết lòng chiều chuộng ấy dễ dàng tan vỡ đến thế ....
2 con người 2 cách suy nghĩ. Hóa ra trước giờ mình đã nhầm. Đến bao giờ mình thôi không còn ngỡ ngàng? Đến khi nào mình bước vào giai đoạn cuối của cái suy nghĩ ngu ngơ dại khờ? Đành vậy. Chỉ là tất cả đã đến lúc phải kết thúc.
Tiếc là em lỡ ghi nhớ về a quá nhiều: số đthoai của anh, nick yh của anh, đường về nhà anh, ánh mắt của anh, dáng người của anh, thứ anh thích ăn, thói quen của anh.... tất tần tật về anh ... trong khi có lúc e lại quên tiền e cất ở đâu, kính em vô tình để chỗ nào. Ừ đấy, em sợ phải tưởng tượng một ngày anh và em hoàn toàn xa lạ đấy. Em sợ một ngày anh buồn mà e lại không thể bên cạnh anh đấy. Em sợ lúc anh ốm đau nằm một mình mà không ai chăm sóc đấy. Em sợ, sợ nhiều cái lắm. Nổi sợ mang tên anh, luôn có anh trong nó. Chính anh làm em yêu anh rồi lại chính anh bỏ rơi tình cảm em. Muốn hận anh lắm mà e không thể. Em mù quáng quá rồi. Tự em phải tìm đường ra. Em chính thức muốn quên anh. Nhưng e không cố làm điều ngu ngốc đấy đâu. Thời gian sẽ giúp em.
Từ nay thôi không viết blog về anh nữa. Đã quá đủ rồi!
P/s: đừng ai hỏi tôi về anh nữa ... bởi càng nhắc tôi càng yêu anh hơn.